Home » Blog » Lớp học kể chuyện 1

Lớp học kể chuyện 1

by trantonmaihang

Chiều muộn hôm nay, mẹ tan sở hơi trể hơn so với thường ngày. 

Đây là lần đầu tiên giao cho ba đón em bé, nên lòng mẹ hơi lo lắng. Không biết ba có đến trường kịp giờ hay là em bé phải mang balo ngồi đợi.

Vòng xoay Hoàng Văn Thụ giờ tan tầm đông nghịt xe cộ.

Mẹ mở máy bốc vội chuyến Grab. Grab ting ting báo có bác tài nhận chuyến xe của mẹ.

Ơ, khoan. Bác đang ở tận đầu Lê Văn Sỹ, từ đó đến chổ mẹ tới gần 2km và phải vượt qua đoạn đường kẹt cứng ở vòng xoay.

Mẹ lo lắng, bấm nút gọi cho bác (gọi là bác vì chiếc ảnh đại diện bác đã rất lớn tuổi).

Lẽ thường thì mẹ có thể hủy chuyến vì tài xế ở quá xa. Nhưng vì bác đã nhận cuốc xe, mẹ không muốn bác bị ảnh hưởng nếu mẹ hủy chuyến.

“Alo, bác ơi, con vừa đặt xe grab. Nhưng mà con thấy bác ở xa con quá”

“Đúng rồi cô ơi, tui đang cách cô 2 cây số”, giọng bác lạc vào tiếng xe cộ ồn ào

“Vậy bác có muốn con chờ bác không hay là con hủy chuyến để bác bắt khách nào ở gần hơn? Chứ bác qua đây xa quá, mà kẹt xe nữa con thấy tội bác”

“Ờ, thì tùy cô quyết định, chớ tui qua xa lắm”

“Dạ, thế để con hủy chuyến cho bác nhận khách khác nha”

“Dạ, tui cảm ơn cô”

Mẹ tắt máy, chuẩn bị đặt một chuyến xe khác. Nhưng mà mẹ thấy mình đang đứng hơi sâu phía bên trong đường một chiều. Như vậy, các bác tài sẽ phải chạy một vòng mới đón được mẹ.

Thế là mẹ quyết định lội bộ ngược ra phía ngã tư (cách chổ mẹ đứng tầm 400m) để bắt xe.

Chổ ngã tư có bác bán nước mía và vá xe cho khách. Bác đang lúi húi, đẩy cái thùng đồ nghề vào cất bên trong.

Trời lất phất mưa, lòng mẹ nôn nóng, mãi chưa có tài xế nào nhận chuyến.

Bác bán nước như hiểu ý. Bác nói lớn, “Grab đứng sẳn ở trong kia kìa, con đặt xe có chưa?”. Vừa nói bác vừa quắc tay cho tài xế với chiếc wave đang đậu khuất ở gốc cây bên trong con đường.

Mẹ mừng như bắt được vàng. “Đâu bác?” Mẹ hỏi.

Mẹ vừa hỏi thì thấy chiếc xe Wave trờ tới. Tài xế trông rất trẻ, cỡ bằng tuổi cậu Út nhà mình.

Mẹ nói vội: “Chị về xx/x Lũy Bán Bích”

Bạn ấy nhập địa chỉ vào để hiện báo giá và chỉ đường. Xong bạn ấy nói, chị đặt grab bao nhiêu thì trả em như vậy là được.

Mẹ ngồi lên xe, trời lất phất mưa mạnh hơn.

Đi được một đoạn thì mưa lớn. Hai chị em dừng lại mặc áo mưa vào. 

Em nói lúc nào em cũng chuẩn bị 2 cái áo mưa để khách mặc, “mùa này chiều nào cũng mưa chị ạ”.

Đường đi khá xa, mẹ hỏi thăm em bao nhiêu tuổi, còn đi học hay đi làm. Em nói em sinh năm 97, nhưng mà nhà không có điều kiện học lên, nên em chạy grab và đi làm thêm mấy năm nay để kiếm tiền đi học nghề.

Mẹ hỏi em có biết đường về Tân Phú không, có cần mẹ chỉ đường không. Em nói em coi GG map nhưng nếu mà chị biết đường nào đi gần với ít kẹt xe hơn thì chỉ em.

Thế là hai chị em đèo nhau trên con xe wave theo hướng dẫn của mẹ. Trời ngớt mưa dần nhưng vẫn còn nặng hạt.

Gần về đến Tân Phú, mẹ hỏi: Giờ em bắt xe nhận khách tiếp hay bắt cuốc “về nhà”?

Theo mẹ biết, mỗi tài xế sẽ được đặt một cuốc xe “về nhà” trong ngày. Nghĩa là dù họ đang đứng ở đâu, thì Grab cũng sẽ ưu tiên phân bổ chuyến xe có khách đặt về gần địa chỉ nhà của tài xế thay vì một cuốc xe ngẫu nhiên.

Em nói dạ chưa đâu chị, giờ mới 6 rưỡi, em chắc chạy 1-2 chuyến nữa rồi mới về. Tại cả chiều nay em mới chạy có 1 chuyến thôi.

Giọng nói nhẹ nhàng từ khuôn mặt rám nắng thấp thoáng trong chiếc áo mưa, nhưng mẹ đoán là em có làn da trắng. 

Nhìn em, mẹ nghĩ đến cậu Út. Cậu Út nhỏ hơn em vài tuổi, cố gắng lắm Út mới tốt nghiệp cấp 3. 

Ngày thi xong, cậu Út nói với mẹ là sẽ vào SG chạy Grab vì cậu Út chưa biết có công việc gì chỉ cần bằng cấp 3 hay không.

Mẹ thấy thương lắm. Em tài xế này trông như Út của mẹ.

Chiếc wave về đến chung cư nhà mình. Mẹ xuống xe, gởi lại chiếc áo mưa cho em.

Mở ví ra, thì chỉ còn 70k (1 đồng 50k và 1 đồng 20k) kèm vài tờ tiền lẻ 1-2k, hôm nay mẹ hết tiền mặt.

Mẹ đưa cho em 70k đó. Rồi nói, cuốc xe của chị tầm 33k, chị gởi em thêm về ăn tối.

Em cầm 2 tờ tiền nhìn mẹ thật lâu, ánh mắt chắc là ướt đẫm vì nước mưa.

Mẹ quay đi vội. Rưng rưng.

Mẹ thầm mong mọi điều bình an đến với em và Út.

You may also like