Home » Blog » LỚP HỌC KỂ CHUYỆN 2

LỚP HỌC KỂ CHUYỆN 2

by trantonmaihang

Nó là con trai đầu của dì tui. Ba bỏ đi từ hồi nó còn nhỏ xíu. Thành ra ông ấy hầu như chưa từng tồn tại trong ký ức của nó.

Dì là chị ruột của mẹ, nhưng từ nhỏ đã bắt nó gọi tui bằng chị.

Tại nó bằng tuổi em trai kế của tui. Thành ra mọi người lại tưởng tui có hai đứa em sinh đôi…Đứa đen thui, đứa trắng bóc. Haha, rất hài.

Riết giờ quen luôn cách xưng hô, cũng không ai có ý định sẽ thay đổi, dù nhiều người xung quanh cũng ý kiến ra vào.

Dì tui khổ lắm. Hai mẹ con nương tựa nhau bằng thúng xôi dì bán ngoài bến xe.

Những năm chín mấy, hàng xóm nhà ai cũng có điện.

Còn nó thì đốt đèn dầu để làm bài tập. Dì dọn dẹp thúng gánh, ngâm nếp xong thì lên lót dép ngồi kế bên, phe phẫy cái quạt cho đỡ muỗi vo ve. 

Vừa quạt vừa ngủ gục cho tới khi nó học bài xong chứ không bao giờ chịu đi ngủ trước. Thương lắm.

Nó học hành cực kỳ chăm chỉ, đốt đèn dầu vậy chứ chưa từng bỏ sót bài tập nào. Suốt 12 năm đều là học sinh giỏi của huyện. Nhận học bổng khuyến học liên tục. Lúc thì ram vở, hay bộ quần tây áo trắng, lúc thì cái xe đạp.

Ba tui thương nó lắm. Ba hay nói, em không có cha, nhà mình cố gắng đừng để em tủi thân.

Mỗi lần ba tui đi xuống thị trấn lấy hàng, hay mua gì đó về cho tụi tui. Ba mua cho chị em tui cái gì, đều mua cho nó i như thế.

Ngày Tết ba lì xì cho chị em tui bao nhiêu, thì lì xì cho nó như vậy.

Mẹ tui mỗi lần chở hai chị em về nội chơi. Đều ghé qua cắp nó theo cùng. Ba chị em ôm nhau chặt cứng ngồi sau cái xe đạp của mẹ. Sợ lỡ rớt đứa nào. Hehe.

Nó thi đậu đại học ở Sài Gòn và nhập học bằng học bổng khuyến học của tỉnh.

Dì tui lo ngủ được. Gọi điện thoại cho tui cứ khóc suốt. Nói nhờ con thương em và chăm sóc cho em giúp dì.

Nó ước mơ trở thành Luật sư. Nhưng thương mẹ chỉ có một mình. Nó nói tui, em đổi ước mơ rồi.

Em học xong đại học sẽ học tiếp Thạc sĩ để dễ xin vào nhà nước làm. Rồi về quê ở cùng với mẹ.

Nó cứ thế, kiên trì sáng đạp xe đi học, tối về đi làm thêm. Đủ thứ công việc trên đời. Từ phục vụ quán nhậu, làm gia sư, phát tờ rơi, đi rửa xe máy, tới đi làm công nhân ca tối.

Cứ thế lớn lên, trưởng thành vững chãi. 

Học xong đại học, đi làm ở ngân hàng. Vừa làm vừa học lên. Và rồi tốt nghiệp Thạc sĩ Luật. Đúng như ước mơ “đã đổi” ngày nào của nó.

Ngày nó tốt nghiệp, dì tui nghỉ bán đi vào Sài Gòn mấy bữa.

Dì mặc chiếc áo dài hoa của Hội phụ nữ huyện tặng ngày 20 tháng 10.

Hai mẹ con rạng rỡ lắm, dì cười suốt.

Còn đăng phây cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn hội khuyến học, cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn làng xã đã cưu mang, nuôi dưỡng Thạc sĩ Luật đến ngày hôm nay. Hehe.

Nó cũng là người đầu tiên của cả dòng họ tui có bằng Thạc sĩ.

Mới đây, tui được được câu chuyện vẽ tranh của Chà. Chà có nói về một điều mà tui cực kỳ xúc động.

“Có những đứa trẻ thiếu thốn đủ điều. Cơm chưa no áo chưa ấm. Không biết mặt mẹ cha.

Chỉ riêng giấc mơ thì không đứa bé nào thiếu cả.” 

Cuộc sống của nó khó khăn, thiếu thốn đủ điều. Cha chưa một lần trở lại. Nhưng nó chưa bao giờ thiếu ước mơ. 

Và nhất là chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu. 

Tình yêu từ thúng xôi, từ chiếc đèn dầu, từ chiếc quạt phe phẩy đêm khuya.

Nó tự học cách nuôi dưỡng tâm hồn của chính mình. 

Để rộng mở, để đón nhận bất cứ điều gì, bất cứ kiểu tình yêu nào hiện hữu xung quanh.

You may also like